[ASRĐ] ♥ Chương 1 ♥


banner-lon-20-10-1-2-gif-gif_0917

Chương 1: Nữ thần nam thần

Edit : Tịch Liêu 

Beta: Nhạc Vi

Trấn nhỏ mưa bụi sương mù, có một đôi tình nhân đang chia tay nhau, người đàn ông anh tuấn mặc quân trang xoay người rời đi, phía sau anh ta, người phụ nữ mặc bộ sườn xám màu đỏ thẫm ôm lấy dáng người uyển chuyển.

Ống kính quay chầm chậm lại, gương mặt vô cùng xinh đẹp xuất hiện rõ ràng hơn, nước mắt như lê hoa đái vũ ( 梨花带雨:Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái). Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện chóp mũi xinh xắn của người nữ hơi ửng đỏ, đôi mắt to tròn ngập nước, chỉ một lúc nước mắt lăn dài xuống hai bên má, trên hàng mi dài cong ấy còn vương một giọt nước mắt trong suốt, rung động theo nhịp thở của cô.

“Cắt.” Giọng nói đầy hưng phấn của đạo diễn Dương Tranh đã đánh thức mọi người trở về hiện thực, “Tốt lắm.”

Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người đều nói với nhau thật vất vả, hôm nay là ngày đóng máy.

Bóng đêm kéo đến nhưng ánh sáng ở phòng chụp  vẫn còn rực rỡ.

Nhiếp ảnh gia Tề Dịch vừa thu dọn dụng cụ, vừa quay đầu nhìn Dương Tranh cười nói: “Bây giờ tôi vẫn còn thấy đau lòng.” Hai người bọn họ hợp tác nhiều năm như vậy, hơn nữa còn là bạn thân, nên khi nói chuyện cũng không cần kiêng dè gì.

Dương Tranh nghe vậy thì mỉm cười, trong lòng cũng rất thỏa mãn: Nhân vật nữ chính trong bộ phim dân quốc này rất khó đóng, ngày ấy chọn Lâm Mông quả nhiên không sai, không những không làm thất vọng mà còn khiến nhân vật được thể hiện rõ nét. 

Mấy năm nay Dương Tranh lo dẫn dắt đám đạo diễn mới, trước đây cũng chưa từng hợp tác với Lâm Mông. Cô diễn viên này tuy ngoại hình tốt, diễn xuất cũng không tồi, nhưng có rất nhiều lời đồn nghi ngờ về nhân phẩm, cũng không phải là người anh muốn chọn lựa. Nhưng vì bên tài trợ kiên quyết yêu cầu mời cô diễn viễn này, thảo luận nhiều lần nhưng cũng không có kết quả nên anh đành phải thỏa hiệp mà thôi.

Khi bắt đầu quay, anh còn có chút nghi ngờ. Hôm nay đã diễn xong, Dương Tranh không thể không thừa nhận, Lâm Mông trong truyền thuyết này, ngoài trừ thái độ làm việc rất tốt thì tính cách khá lạnh nhạt. Trong ba tháng này, mỗi ngày Lâm Mông đều đến studio từ sớm, ngoại trừ thỉnh thoảng trao đổi nội dung phim với lời thoại, thì cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu vô lý nào, người đóng thế đã chuẩn bị tốt cũng không cần dùng tới.

Sau một thời gian dài theo dõi, Dương Trinh quyết định xếp Lâm Mông vào danh sách ‘Những ngôi sao cần tranh thủ hợp tác nhiều hơn.”, tuy có hơi khó mời, nhưng quả thực diễn rất tốt, cực kỳ có giá trị. Đúng là lời đồn không thể tin được.

Đáng tiếc lại là một người lãnh đạm.

Mấy ngày nay, anh đặc biệt chú ý, Lâm Mông cùng với diễn viên đoàn phim cùng nhân viên làm việc dường như luôn duy trì một khoảng cách nhất định, cũng không phải là vô lễ hay không coi ai ra gì, chỉ là nhàn nhạt xa cách. Khách sáo, nhưng cũng không gần gũi.

Tuy thành viên đoàn làm phim sống ở cùng nhau mấy tháng, quay xong nơi này đến nơi khác, nhưng nói vậy khi quay phim mọi người cũng thường hay đùa giỡn để rút ngắn khoảng cách với nhau. Còn người này thì….Ngoại trừ lúc quay phim cũng không tiếp xúc với mọi người, mỗi ngày sau khi quay xong đều lập tức trở về khách sạn, ở studio cũng im lặng đọc kịch bản, nhiều lắm thì cô chỉ tán gẫu với cô trợ lý kia vài câu. Như vậy thật sự có ổn không?

Nếu nói cô lạnh lùng thì thật đúng là cũng không nói oan cho cô, Dương Tranh yên lặng trào phúng.

Chẳng biết làm sao, nghĩ tới đây, trong lòng Dương Tranh có hơi tiếc nuối.

Lâm Mông đương nhiên cũng không biết tính toán nhỏ nhặt này trong lòng Dương Tranh, cô đang bị trợ lý bảo mẫu Phùng Hiểu Vân lôi kéo lên xe.

Ngồi trên xe, Phùng Hiểu Vân mở đèn, kéo rèm cửa sổ dày lại, đem bóng đêm ngăn cách với bên ngoài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Hôm nay kết thúc sớm thật. Vẫn chưa đến mười giờ nữa.”

Quay đầu lại nhìn cô chủ nhà mình lười biếng tựa lưng vào ghế, như đang đi lạc vào cõi thần tiên của ngôi sao, Phùng Hiểu Vân bất đắc dĩ giơ tay quơ quơ trước mặt người đẹp, giọng nói cao hơn: “Có muốn ăn khuya không? Chị Mông?”

Lâm Mông lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của cô nhóc đối diện, có hơi buồn cười: “Không phải chưa đến mười giờ sao?”

“Thì ra vừa rồi chị nghe được.” Cô nhóc bị nắm chân đau, chớp mắt nổi giận.

Lâm Mông khẽ cười một tiếng, đưa tay vò mái tóc ngắn bù xù của Phùng Hiểu Vân, an ủi nói: “Muốn ăn cái gì?”

“Ặc…..” Phùng Hiểu Vân bị nghẹn. Mặc dù các cô đã ở thị trấn nhỏ này ba tháng, nhưng dậy sớm còn hơn gà ngủ sớm còn hơn chó, ngoại trừ ăn cơm của studio, muốn kiếm được chỗ ăn khuya ngon miệng cũng không dễ dàng gì. Cũng không thể đi ăn KFC.

Lâm Mông cười lớn.

Phùng Hiểu Vân trừng mắt nhìn người phụ nữ đang cười đến run rẩy cả người, bĩu môi mở di động tìm nơi bán đồ ăn ngon.

Không chọc đến người ta nổi giận thì thôi. Lâm Mông ngáp một cái, bắt đầu chợp mắt. Mệt mỏi trong người, chỉ cần một tiếng động cũng khó mà ngủ được.

“Ồ?” Không biết sau bao lâu, Lâm Mông bị tiếng nói cao vút của Phùng Hiểu Vân làm cho giấc mình.

“Tìm được chỗ rồi hả?” Lâm Mông không mở mắt, miễn cưỡng hỏi.

Không có tiếng trả lời.

Lâm Mông đành mở mắt ra.

Vẻ mặt Phùng Hiểu Vân đang cười xấu xa đưa điện thoại di động qua.

Bên trong xe liền rơi vào yên lặng kỳ lạ.

Một lát sau, Phùng Hiểu Vân mãn nguyện nghe được tiếng người đẹp sợ hãi kêu lên.

“Giang Thần Viễn muốn tổ chức concert?”

Nếu nói trong lòng Lâm Mông có một nam thần, thì người đó nhất định là Giang Thần Viễn.

Năm năm trước, vào thời điểm tâm trạng cô sa sút nhất chính thì nhờ bài hát của anh đã cứu vớt lấy cô. Có lẽ cô mãi không quên được, những từ ngữ đơn giản đó xuyên thấu tầng tầng lớp lớp phòng ngự trong tim cô, tiếng hát trong trẻo ấy đánh thẳng tới nơi sâu nhất của đáy lòng — trong trẻo, gần gũi, mang cả tác dụng an ủi lòng người.

Buổi chiều hôm đó, cô mê mẫn hát theo bài hát đến khàn tiếng, nước mắt rơi đầy mặt, như người bị tâm thần…..

Sau đó, cô quyết định ngẩng cao đầu đối diện với tất cả ánh mắt của mọi người: thiện ý, ác ý, khinh bỉ, cười nhạo…..

Cô mang một chiếc mặt nạ, giấu đi người phụ nữ từng khóc đến không còn nước mắt để khóc sau lớp mặt nạ kia, xoay người, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.

Cô bắt đầu tìm bài hát của anh — tất cả những bài hát của anh.

Khi đó, anh vừa mới phát hành album đầu tiên, chưa có nhiều người biết. Cô coi như là nhóm fan đầu tiên của anh.

Cô mua rất nhiều album của anh, tặng cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp, nhân viên làm việc…..

Vào những khi rảnh rỗi, cô thường nghe nhạc của anh như một thói quen.

Trong phòng cô còn có dán một tấm áp phích lớn của anh trên tường.

Cô sử dụng tên tiếng Anh là Lemon để tham gia fanclub của anh.

Fanclub của anh chưa có tên, cô liền đề nghị lấy tên ‘Quả cam’ và được thông qua.

Cô nóng lòng chờ đợi buổi concert của anh.

Năm năm trôi qua, anh phát hành ba album, danh tiếng không tệ, lại vẫn không may mắn. Cô cảm thấy rất đáng tiếc thay anh, một người đẹp trai hát hay như anh tại sao thành công lại không đến. Nhưng trong lòng cô lại nghĩ, thật ra như vậy cũng là một loại may mắn.

Loại cảm giác này rất mâu thuẫn, giống như khi người ta trong lúc vô tình phát hiện được ở một tiệm ăn nhỏ bán đồ ăn cực kỳ ngon, một bên hy vọng nó có thể nổi tiếng để nhiều người có thể đến thưởng thức, nhưng một bên lại hy vọng nó vĩnh viễn chỉ là tiệm ăn nhỏ, là một căn tin tư gia bí mật.

Đúng vậy, cô vừa hy vọng anh thành công vừa không hy vọng anh thành công. Cô biết đó là nỗ lực của anh, ước mơ của anh, nhưng hy vọng của anh là bí mật mà cô muốn cất giấu.

Dần dần, cô quen với việc anh không thành công, cũng hưởng thụ việc đó. Mà anh lại bỗng nhiên trong một đêm liền vang danh.

Ban đầu chỉ là trong một cuộc thi âm nhạc, có người lấy sử dụng ca khúc của anh. Bài hát nhanh chóng lan truyền trên Weibo, bỗng nhiên có một thanh niên trong đội văn nghệ đứng ra hát, bày tỏ sự khinh thường. Một cuộc tranh cãi nổ ra, album của anh, hình ảnh của anh, những video của anh bắt đàu lan truyền trên mạng. Toàn bộ những chuyện về anh đều bị người ta đào lên.

Có lẽ bởi vì chất lượng album, cũng có thể vì ngoại hình của anh rất tuấn tú, cũng có thể là vì thầy giáo học viện âm nhạc niên khiến người ta có ấn tượng sâu sắc hơn…Tóm lại, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, anh trở thành ca sĩ thần tượng chạm tới tay có thể bỏng. Thành viên trong fanclub ‘Quả cam’ tăng vọt, lượng người theo dõi Weibo cũng lần lượt tăng theo.

Thật ra Lâm Mông cũng không thể hiểu rõ nhiều chuyện khó hiểu, bởi vì cô cũng không hiểu sao bản thân có thể may mắn như vậy. Tám năm trước khi nhận được kịch bản đầu tiên, tỉnh tỉnh mê mê đi quay phim, lúc trở về học viện thì bắt đầu may mắn. Tốt xấu gì Giang Thần Viễn cũng xem như có năm năm được cọ sát với ngành giải trí.

Nhưng mà, chờ đợi buổi concert đã lâu, cứ thế mà tới sao?

Phùng Hiểu Vân nhìn đại minh tinh liên tục thay đổi nét mặt, nhịn không được cười trộm: Chị Mông khi thích ai thường hay ăn hiếp người đó, có khi còn chọc người ta đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà, đại mỹ nhân cũng có ‘tam đại tử huyệt’, một trong số đó là Giang Thần Viễn.

Lâm Mông cau mày tính toán: “Tổ chức vào ngày sáu tháng chín….Ngày mười tháng chín mới bấm máy, ừ, thời gian có hơi gần nhau, nhưng vẫn có thể đến xem được….”

Phùng Hiểu Vân trừng mắt: “Chị Mông chị muốn đi thật sao?”

Vừa dứt lời, liền thấy người đẹp khinh bỉ nhìn mình: “Vì sao không thể đi?”

“Chị……Chị……” Phùng Hiểu Vân gấp đến độ nói lắp bắp: “Chị không sợ báo chí viết bậy bạ sao?”

“Ừm, cũng đúng….” Lâm Mông do dự hiếm có.

Phùng Hiểu Vân vỗ ngực một cái, thở hổn hển nói: “Đúng vậy, chị đã có rất nhiều lời đồn rồi.”

Lâm Mông nói một câu khiến cô muốn ngất xỉu: “Chị vẫn muốn đi, đến lúc đó chị có thể ngụy trang mà, ha ha.”

Khuyên nhủ thế nào cũng không có kết quả, Phùng Hiểu Vân tức giận, quyết định gọi điện thoại cho người đại diện của cô là Trần Dương để cáo trạng.

Lâm Mông hơi híp mắt, lắng nghe Phùng Hiểu Vân như pháo liên thanh lên lớp, nói cô không nên đến buổi biểu diễn của Giang Thần Viễn, nếu không ban đêm cô phải thức khuya xem kịch bản, việc to việc nhỏ đều phải nhìn cái lợi. Khiến cô nhóc nói một lúc phải thở gấp như vậy.

Một lúc sau, di động lần nữa vang lên.

Lâm Mông tiện tay nhận lấy, nói: “Chị Dương.”

Trần Dương bên kia mang theo tiếng cười truyền đến: “Con nhóc kia bị em chọc đến tức giận rồi sao.”

Lâm Mông liếc nhìn Phùng Hiểu Vân vẫn còn đang hậm hực, trả lời: “Em muốn đi xem concert của anh ấy.” Giọng nói rất nghiêm túc.

Trần Dương trầm mặc một lúc, nói: “Được.”

Hai người nói chuyện công việc một lúc, Lâm Mông chuẩn bị cúp máy, chợt nghe tiếng Trần Dương nói: “A Mông, cố gắng đừng để truyền thông chộp được.”

Lâm Mông mím môi nói: “Vâng.”

Cúp điện thoại, Trần Dương nhắm mặt, dựa vào lưng ghế, thở dài lo lắng.

Chị hiểu rất rõ Lâm Mông.

Hợp tác tám năm, chứng kiến cô từ khi còn là một cô bé từng bước cho đến hôm nay: Ban đầu ngây thơ đơn thuần, bỗng nhiên thành công thì mơ hồ hốt hoảng, liên tiếp chịu oan ức tức giận….Cho đến bây giờ luôn làm theo ý mình, nhưng lại rất có chừng mực vân đạm phong khinh (云淡风轻: Nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Ý nói thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện gì). Cô hiện tại, rất ít khi đưa ra ý kiến, nhưng một khi đã quyết định chuyện gì cũng rất khó thay đổi.

Có nhiều lúc, Trần Dương hoài niệm cô bé có nụ cười tỏ sáng, giống như hoa sen trong nước, sạch sẽ và xinh đẹp.

Xe dừng lại ở cửa sau khách sạn như mọi lần.

Lâm Mông suy nghĩ, rồi hỏi Phùng Hiểu Vân: “Có phải có quả chanh-er đợi chị ở đại sảnh không?” Quả chanh là biệt danh thân mật mà người hâm mộ gọi cô.

Phùng Hiểu Vân gật đầu: “Ngày nào cũng có.” Nhìn Lâm Mông dường như rất muốn đến đại sảnh, còn chạy theo nói: “Chị Dương nói không thể gặp người hâm mộ, phải tạo cảm giác thần bí.”

Lâm Mông dừng bước, phì cười một tiếng: “Chị như vậy còn cảm thấy thần bí sao? Chuyện lớn nhỏ gì cũng đã sớm bị truyền thông đào bới. Chị không lịch sự đi đến, thì người ta sẽ nói chị chảnh, nếu chị đến coi như cổ vũ bọn họ đã đến đây đợi chị. Nếu không hỏi thăm chuyện học tập công việc, thì cũng phải hỏi thăm sức khỏe. Nếu không sẽ bị gọi là bất lịch sự.”

Phùng Hiểu Vân nghe thế đột nhiên sửng sốt, nhìn Lâm Mông bước đi.

Quả nhiên có hơn mười quả chanh-er ngồi ở đại sảnh chờ, nhìn thấy Lâm Mông tự nhiên phấn khích không thôi.

Ai cũng lần lượt được chụp hình ký tên, Lâm Mông nhìn cậu con trai đang xấu hổ, cười nói: “Tiểu An sao em lại chạy tới đây? Không phải lần trước đã nói rồi sao, trước khi thi đại học thì chỉ có thể ba tháng mới được tới đây một lần thôi sao?”

Tiểu An đỏ mặt nở nụ cười: “Chị Mông, nghỉ hè không tính.”

Mọi người cười ầm lên, Lâm Mông hết chỗ nói. Được rồi, hiện tại đứa nhỏ đã tìm được sơ hở.

Tiểu An cảm thấy rất hạnh phúc, không ngờ Lâm Mông còn nhớ rõ cậu như vậy.

Sau khi gặp người hâm mộ xong thì lên lầu, Phùng Hiểu Vân đột nhiên nhớ tới chuyện thức ăn khuya liền vô cùng ảo não.

Lâm Mông tiện tay viết tên mấy cửa hàng cô nói: “Muốn ăn gì thì xem, rồi gọi phục vụ bưng đến.”

Phùng Hiểu Vân trừng to mắt: “Trời ơi chị Mông, chị thật thần kỳ.”

Lâm Mông cười cười không nói. Nghĩ lại năm đó, cô ở chỗ này quay không biết bao nhiêu bộ phim truyền hình. Thị trấn nhỏ này, cô thật sự rất quen thuộc.

Nằm trên giường, Lâm Mông suy nghĩ: tại sao bản thân lại đột nhiên muốn đi xem Giang Thần Viễn biểu diễn? Thật ra chính cô cũng không biết, chỉ mơ hồ nghĩ rằng, nếu cô bỏ lỡ lần biểu diễn này, tương lai cô nhất định sẽ hối hận. Cô đã lâu không tùy hứng như vậy, nhưng lúc này đây, lại quyết định sẽ đi mà không hề do dự.

~~~ Hết chương 1 ~~~

Món quà nhỏ tặng những bánh bèo bông hậu #NhạcVi . Hơi lười nhưng sẽ ráng lết Blog.Uhm.vN

Nhạc Vi: Tặng tui còn bắt tui beta, chắc tui vui Ọ v Ọ

Để lại lời động viên cho Hội bạn nhé!