[ĐDTH] ღ CHƯƠNG 26 ღ


9b699878jw1ev1yk0mneqj20c00c7gn5

Chương 26

Edit & Beta: Tịch Liêu

Tú Xuân đối với những biểu hiện mệt mỏi gần đây của Tiêu Lang cũng có phần để bụng. Nói thế nào, bản thân mình cũng là đại phu chăm sóc và chữa bệnh cho hắn. Cũng cần phải có trách nhiệm, ngoại trừ nhanh chóng chữa khỏi bệnh cũ, chính là phải giúp thân thể hắn có thể điều dưỡng tốt hơn, xem như làm tròn bổn phận.

Cho nên khi Tú Xuân trở về, ngày kế tiếp liền cố ý chạy đến bàn bạc với Lưu Tùng Sơn, sau khi thảo luận tăng tăng giảm giảm một phen, cuối cùng quyết định cho thêm vài loại thuốc bổ, trở về phòng ghi chép lại, đợi đến buổi tối mang đến Ngụy vương phủ. Đến nơi, nàng đem bài thuốc bổ cho vị thị nữ tên Lan Chi rồi đợi Tiêu Lang trở về như mọi lần. Chờ đến thời gian mà ngày thường hắn sẽ về thì lại có tin tức bất ngờ, Ngụy vương điện hạ phái người hầu trở về thông báo, nói hôm nay chính sự quá nhiều, không về được, buổi tối có khả năng ở lại trong cung, kêu Đổng Tú không cần chờ, có thể trở về. Người nọ báo tin xong lập tức đi.

Tú Xuân nghe vậy kinh ngạc, Phượng cô cô cũng có vẻ ngoài ý muốn. Hai người trao đổi vài câu, Tú Xuân quyết định đổi lại buổi tối ngày mai sẽ đến. Ngày kế, nàng cố tình đến sớm, không nghĩ vừa đến lại được thông báo, Ngụy vương điện hạ từ đêm qua vẫn chưa về. Phương cô cô lo lắng, mới vừa rồi còn phái người vào cung hỏi thăm tin tức, bảo nàng ngồi đây chờ.

Tú Xuân bất đắc dĩ phải ngồi xuống đợi. Một bên ngồi đợi, một bên bắt đầu suy nghĩ: Chẳng lẽ thiên hạ này đột nhiên xảy ra chuyện gì đáng sợ sao? Động đất? Lũ lụt? Hay là có chiến tranh? Nếu không như vậy, sao hắn có thể bận rộn đến mức này……

Tú Xuân đang nghĩ ngợi lung tung, chợt thấy Phượng cô cô bước đến, đứng dậy nghênh đón.

“Đổng tiên sinh, người ta phái đi vừa mới trở về. Điện hạ nói, chính sự gần đây nối đuôi nhau tới, hắn cũng không có thời gian chạy về mỗi ngày được, nên quyết định nghỉ ngơi ở trong cung, cho nên khoảng thời gian này người cũng không cần sang đây.”

Tú Xuân nóng nẩy, a một tiếng, “Chuyện này sao được? Dù có bận rộn thế nào cũng cần phải chữa bệnh. Cô cô hẳn người cũng hiểu được, nếu cứ chậm trễ thêm lần nữa, đối với điện hạ là vô cùng có hại.”

Phượng cô cô cũng hết cách, nhíu mày nói: “Đúng là việc này rất có lý. Cũng không biết hắn nghĩ thế nào. Đường cũng không xa, hà cớ chi phải ở lại.” Suy nghĩ một lát, nói: “Hay là ta sai người truyền lời cho điện hạ, nếu đêm nay hắn không trở về vậy để ta đích thân vào cung áp giải hắn trở về.”

Tú Xuân nói: “Ta ở đây đợi cũng được. Dù sao về cũng không làm gì.”

Phượng cô cô hiển nhiên rất hài lòng với thái độ của Tú Xuân. Gật đầu nhìn Tú Xuân nói: “Vậy làm phiền người.”

Tú Xuân lắc đầu: “Không có việc gì, là bổn phận thôi. Ta đã hứa sẽ giúp Lâm đại nhân, đương nhiên sẽ làm tốt chuyện đã giao. Chỉ sợ trở về quá muộn, xin nhờ người báo về nhà ta một tiếng, nói bọn họ không cần chờ cửa ta.”

Phượng cô cô gật đầu: “Được. Thế này đi, để cho bọn họ về trước. Đợi khi xong việc, người ngồi xe quý phủ trở về đó.”

~~~

Phượng cô cô đi. Trong phòng khách chỉ còn Tú Xuân và mấy người thị nữ. Hiện tại nàng với những người này đã khá quen thuộc, đám thị nữ cũng rất thích vị tiểu thần y tuấn tú này, vừa hiền lành lại gần gũi, không giống như chủ nhân vương phủ, tuy cũng ngọc thụ lâm phong, nhưng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, cũng không dám suy nghĩ tới. Thấy người chủ quản và Phương cô cô không ở bên cạnh, liền đến gần Tú Xuân bắt chuyện, Tú Xuân không làm gì, nên dạy các nàng cách bắt mạch, xem lưỡi để không tránh lãng phí thời gian, người một câu ta một câu, thời gian trôi qua rất nhanh, hiện tại đã đến cuối giờ Tuất, điểm tâm đã đưa tới, đám thị nữ đều có việc tản đi. Giữa giờ Hợi trời cũng đã rất khuya, vẫn chưa thấy Ngụy vương trở về, Phương cô cô đến, nói Tú Xuân nếu có mệt mỏi thì tạm thời nghỉ ngơi, khi đi vào cũng chỉ khẽ liếc mắt một cái.

Tú Xuân có hơi mệt nhọc, thầm nghĩ có lẽ chút nữa Tiêu Lang sẽ về, liền nói không cần, vẫn ngồi ở phòng khách đợi.

Trời càng lúc càng khuya, gần đến canh ba. Cuối cùng Tú Xuân có hơi chịu không nổi. Nghi ngờ Tiêu Lang kia đêm nay có phải hay không cũng không trở về. Nếu quả thực là vậy, chẳng phải bản thân đã chờ đợi vô ích hay sao….

Đang suy nghĩ, bên tai truyền đến tiếng bước chân, lập tức tỉnh ngủ. Nghiêng tai lắng nghe, có tiếng nói chuyện của nam nhân theo gió đến, lập tức nhận ra là giọng Tiêu Lang. Buồn ngủ tan thành mây khói, vội đứng dậy bước nhanh ra bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy Phượng cô cô đang dẫn Tiêu Lang đến đây, trên mặt Phượng cô cô còn mang theo nụ cười, trong miệng trách móc: “Nếu người không về, ta thật sẽ đích thân đến thỉnh….” Vừa nói chuyện vừa đi đến trước cửa phòng khách, Tú Xuân cũng sải bước ra ngoài, nhìn Tiêu Lang gọi “Điện hạ.”

Tiêu Lang cũng không ngờ giờ này nàng vẫn còn ở đây, ngẩn người ra. Phượng cô cô bên cạnh nói: “Điện hạ, Đổng tiên sinh làm việc quả thực rất chăm chỉ. Tối hôm qua người không về, hôm nay cố tình đến đây sớm, đợi đến bây giờ — hắn cũng rất để ý, tại sao ngài lại không nghe theo lời dặn của đại phu? Lúc trước không phải Lâm đại nhân đã nói rõ rồi sao? Ta nhớ ngài cũng từng đồng ý với ông ấy. Hơn nữa, chuyện gì thì chuyện, cũng không quan trọng bằng sức khỏe của ngài?”

Bà càu nhàu oán giận một lúc rồi đi vào trong. Tiêu Lang không nói, im lặng đi vào sau, nhìn Tú Xuân đi đằng sau, có hơi do dự, cuối cùng nói: “Là do ta không tốt, khiến ngươi đợi lâu.”

Nếu nói không buồn bực, thì hoàn toàn là nói dối. Nhưng giờ phút này thấy hắn đã trở về, nhìn một người như vậy, bất mãn vừa nãy trong lòng Tú Xuân cũng tiêu tan đi vài phần. Khẽ mỉm cười, rộng lượng nói: “Không sao. Đây là chuyện ta nên làm.”

“Ngài có mệt không? Mau đi thay quần áo, ngâm nước thuốc, nhanh để cho hắn bôi thuốc cho ngài. Vốn là phải tối hôm qua, nhưng ngài không trở về. Nhanh lên…”

Phượng cô cô một bên sai đám thị nữ chuẩn bị, một bên thúc giục Tiêu Lang. Tiêu Lang khẽ liếc nhìn Tú Xuân một cái, rồi xoay người đi.

~~~      

Tú Xuân cũng đã chuẩn bị xong. Qua nửa giờ, đã thấy Tiêu Lang trở lại cả người đều là mùi thuốc còn mang theo hơi thở khoan khoái, nằm trên giường như mọi lần. Tú Xuân khom người chuẩn bị giúp hắn xắn ống quần lên, chẳng ngờ đột nhiên hắn tránh né, nói: “Để ta tự làm.” Nói xong tự tay xắn cuốn ống quần lên.

Ngụy vương điện hạ này, tuy nhìn qua không giống với những người trong hoàng tộc, làm người khá khiêm tốn, nhưng có thể quản lý được công việc triều chính, dần dần Tú Xuân phát hiện, người này từ trong xương cốt, đều toát ra khí chất của người quyền quý. Nàng thường vô tình nghe thị nữ nhắc đến, hắn sẽ không vui nếu cùng người khác tiếp xúc tay chân quá nhiều, mỗi khi đi tắm, thị nữ chỉ có thể đứng bên ngoài chờ, khi được gọi mới vào hầu hạ. Hắn đối với đồ ăn đồ uống cũng không chú ý lắm, nhưng với trà, lại thích uống nhất là loại trà Long Viên Thắng Tuyết (Một loại trà của tỉnh Phúc Kiến, khá nổi tiếng vào thời nhà Tống) thượng hạng. Hắn cực kỳ thích sạch sẽ, không nói bản thân hắn, ngay cả phòng ở nhất định cũng không được dính hạt bụi nào, mỗi ngày thị nữ cần phải quét dọn một lần, cho dù bận việc gì cũng không thể quên. Sách đọc qua, nhất định phải sắp xếp theo thứ tự ngay hàng thẳng lối, không được thay đổi vị trí hay tùy ý cất bậy. Đồ hắn mặc và đồ dùng hằng ngày, áo khoác bên ngoài cũng không cần phải sử dụng vật liệu may mặc tốt nhất, nhưng áo lót bên trong nhất định phải dùng loại vải mềm của vùng Kampot (một tỉnh phía nam Campuchia) Tùng Giang. Chẳng hạn như ngay cả việc nhỏ xắn ống quần này, lúc trước Tú Xuân cũng chưa từng thấy hắn tự làm. Ban đầu là do thị nữ tên Lan Chi giúp hắn làm, sau này quen thuộc thì Tú Xuân giúp hắn. Những chuyện thế này hắn cũng để người khác cẩn thận hầu hạ. Tự mình làm có lẽ là lần đầu tiên Tú Xuân nhìn thấy.

Tú Xuân cảm thấy đêm nay hành động của hắn có hơi kỳ lạ. Nhưng nếu hắn muốn tự mình làm thì nàng cũng sẽ không tranh giành. Nhìn hắn xắn ống quần lên tới đùi, sau đó nằm xuống, trong tay vẫn cầm quyển sách, như thường lệ lật xem.

Tú Xuân nhìn động tác của hắn, trong đầu đột nhiên hiện ra một suy nghĩ: Thế này rõ ràng mắc bệnh sạch sẽ, nam nhân giàu sang cũng mắc không ít tật xấu, khi hắn còn ở Tây Bắc không biết làm sao hắn có thể sống nổi. Mặc dù nơi đó nàng chưa từng đến, nhưng bằng sự tưởng tượng cũng có thể đoán địa phương đó là nơi như thế nào. Hắn lại sống nhiều năm như vậy, tại sao vẫn có thể duy trì được tật xấu này chứ?

Tú Xuân khẽ oán thầm vài câu trong lòng, thấy hắn đã chuẩn bị xong, vội xua đuổi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, bắt tay vào công việc của mình. Bởi vì bị gián đoạn một lần, bây giờ nàng cần phải tận dụng hết thời gian, cố gắng để thuốc phát huy công hiệu lớn nhất, để bù đắp lại tối hôm qua. Nói cách khác, nếu bệnh nhân không chịu phối hợp, thì phải tăng thêm công việc, mà người mệt nhọc nhiều nhất vẫn là nàng.

Tiêu Lang nằm trên giường, tầm mắt vẫn dừng trên quyển sách ở trên tay. Nhưng đêm nay với những đêm trước hoàn toàn khác nhau — lúc trước vào những lúc như thế này, đa phần thời gian của hắn đều tập trung vào sách, thỉnh thoảng mới chú ý Tú Xuân đang xoa bóp chân mình. Ngược lại đêm nay. Ánh mắt hắn vẫn rơi ở trong sách, nhưng giờ phút này lực chú ý lại dính chặt lên người thiếu niên đang bận rộn thoa thuốc cho mình. Việc này khiến hắn có hơi ảo não.

Tối hôm qua hắn không về, nguyên nhân rất đơn giản. Cũng không phải bởi vì hắn bận rộn nên ngủ lại trong cung, mà là đột nhiên hắn cảm thấy bản thân không bình tĩnh được, thậm chí có hơi kháng cự khi thiếu niên này đến gần mình, khi nhìn hắn đang làm động tác thân mật với tay chân mình.

Hắn đương nhiên biết rõ, đối phương chẳng qua là đang thoa thuốc cho mình mà thôi, Lâm Kỳ cũng từng dùng tay xoa thuốc cho mình như vậy. Nhưng mà từ sau khi giấc mộng kia xảy ra, hắn lại bắt đầu cảm thấy thấp thỏm không yên, loại cảm xúc này thậm chí còn ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý chính vụ của hắn. Như vậy không nên gặp y, để y biến mất khỏi tầm mắt của mình, tất nhiên hắn sẽ trực tiếp lựa chọn — hắn cần thời gian vài ngày, để những cảm xúc đã ảnh hưởng đến hắn biến mất.

Tối hôm nay, hắn không nghĩ sẽ trở về. Nhưng Phượng cô cô hai lần phái người đến thông báo khiến hắn thay đổi chủ ý. Hắn hiểu bà, nếu hắn không về, bà nhất định sẽ tự mình vào cung áp giải hắn về, cho nên hắn trở lại, nhưng cố ý về rất khuya. Hắn tưởng người thiếu niên này đã rời đi, không ngờ y vẫn luôn một mực đợi mình.

Hắn đã sớm chú ý, Đổng Tú có đôi tay mảnh khảnh nhưng rất linh hoạt. Trong lòng bàn tay có thịt đầy đặn, vô cùng mềm mại. Khi y để thuốc mỡ xoa vào lòng bàn tay, rồi dùng đôi tay đó dán lên chân mình, hắn cảm thấy ấm áp và chu đáo, bình thường hắn sẽ rất hưởng thụ, có nhiều lúc, hắn thậm chí hy vọng y đừng dừng lại.

Tựa như lúc này, tuy tầm mắt của hắn một mực dừng trên quyển sách trong tay, nhưng dưới chân lại truyền đến cảm giác sung sướng, khiến hắn không thể không chú ý đến nhất cử nhất động trên đùi mình. Tay nàng dừng ngay trên đùi hắn, di chuyển đến hai bên đầu gối, dùng ngón tay chạm vào, lại lấy lòng bàn tay xoa xoa bóp bóp khoeo chân….

Đó là chỗ vô cùng mẫn cảm. Lúc trước khi y làm vậy, Tiêu Lang chỉ cảm thấy thoải mái. Giờ phút này, cảm giác khác thường trong phút chốc chạy qua nơi nho nhỏ, như điện chạy từ bàn chân hắn lan tỏa khắp cả người, thậm chí hắn còn thấy rõ thân thể mình hơi căng thẳng, trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác như đang làm việc ác, cuối cùng nhịn không được, lúc nàng đang xoa bóp hai bên thắt lưng, cứng ngắc hỏi: “Ngươi làm sắp xong chưa?”

Tú Xuân dừng tay, ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn hơi nghiêng mặt vẫn còn đọc sách. Nếu không phải vừa nãy nàng nghe rõ, quả thực còn nghĩ hắn chưa từng mở miệng.

Nàng cũng đã sớm chú ý đêm nay hắn dường như rất khác. Lúc này lại nhìn gương mặt, thậm chí có vài phần lạnh nhạt khác thường. Nàng cảm thấy, cảm giác của hắn lúc trước với hiện tại rất bất đồng. Nhưng nàng đoán có lẽ do hắn bị áp lực quá nhiều, hơn nữa vì mệt mỏi, khiến tâm trạng mới thay đổi — việc này hoàn toàn có thể lý giải được. Cho nên cũng không để ý lắm, ngược lại còn mỉm cười trả lời: “Điện hạ, bởi vì tối qua người không xoa bóp thuốc, cho nên lần này phải kéo dài thời gian mới thích hợp.”

Nhìn thái độ của y cung kính, khiến Tiêu Lang có hơi gắt gỏng. Nói đi nói lại, mắc mớ gì tới hắn? Hoàn toàn không biết bản thân đang xảy ra vấn đề gì……….

Hắn đè nén áy náy tùy hứng trong lòng, cố gắng hết sức xem nhẹ cảm giác đôi tay kia đang di chuyển trên người mình. Lúc này lại nghe y nói: “Điện hạ, sau này dù ngài bận rộn thế nào, cũng không được hành động như ngày hôm qua. Người cũng biết, Lâm đại nhân đã căn dặn, quá trình chữa trị không thể gián đoạn. Người trở về trễ cũng không sao, ta có thể chờ.”

Hắn nhịn không được nhìn về phía y. Thấy y đang giương mắt nhìn mình, đôi mắt xinh đẹp kia không chớp mắt nhìn hắn khiến hắn sinh ra một tia tà niệm, trong ánh mắt còn mang theo nhàn nhạt lo lắng.

Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng tâm trạng cũng bình ổn, buông quyển sách trong tay, từ trên giường ngồi dậy, nhìn người thiếu niên đối diện, từ từ nói: “Đổng Tú, sau này ngươi không cần đến đây nữa. Để cho người khác trong Thái y viện đến thay đi.”

Tú Xuân lập tức ngẩn người, động tác trong tay dừng lại, “Tại sao?”

Tiêu Lang nói: “Là thế này. Sau này ta sẽ càng bận rộn, thời tiết cũng bắt đầu vào lạnh, mỗi ngày chạy qua chạy lại như thế cũng không tiện. Càng không thể để ngươi mỗi lần đến rồi đợi đến khuya được. Cho nên ta thấy đổi người thì thích hợp hơn………..” Thấy sắc mặt nàng sau khi nghe mình nói hơi thay đổi, bèn nói thêm một câu, “Ngươi đừng hiểu lầm, không có liên quan đến ngươi. Ngươi làm tốt lắm….”

~~~

Tú Xuân cũng không phải là người ngu ngốc.

Thái độ Ngụy vương này hai lần khác thường, ở trong suy nghĩ của nàng cũng có thể đoán được nguyên nhân. Nàng căn bản cũng không tin những gì trong miệng hắn nói bận rộn gì đó. Tất cả chỉ là cái cớ mà thôi. Giống như trong tình yêu, nếu tình cảm thắm thiết, cho dù cách thiên sơn vạn thủy, cũng sẽ tìm hết cơ hội để gặp nhau. Nếu tình cảm không sâu đậm, cho dù bên cạnh nhau sớm chiều, cũng không muốn gặp mặt. Tuy cách so sánh này có chút không đúng lắm, nhưng lý lẽ cũng giống nhau.

Hiển nhiên, Ngụy vương điện hạ đối với khoảng thời gian này, chẳng những không cảm kích mà còn không hài lòng.

Lúc trước, nàng đóng vai thái y đầy kiên nhẫn với bệnh nhân, dễ dàng tha thứ được những tật xấu của người bệnh. Ngoại trừ được Lâm Kỳ nhắc nhở, phần lớn đều xuất phát từ thói quen nghề nghiệp. Nhưng mà hiện tại, nàng ý thức được bệnh nhân cao quý này cũng không tôn trọng nỗ lực của mình, trong đầu tự nhiên muốn bốc lửa.

“Không sao.” Sắc mặt của nàng chuyển lạnh, nhàn nhạt nói, “Điện hạ muốn thế nào thì thế đó đi.”

~~~ Hết chương 26 ~~~

9 bình luận về “[ĐDTH] ღ CHƯƠNG 26 ღ

Để lại lời động viên cho Hội bạn nhé!